Chào bạn, Hãy ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tham gia cùng chúng tôi

WWW.DVDVOTHUAT.COM/FORUM

Diễn đàn của website DVD Võ Thuật

Thông báo

DIỄN ĐÀN DVD VÕ THUẬT ĐỔI GIAO DIỆN MỚI !!

Hôm nay, 20/11/18, 7:20

Múi giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 4 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Kiếp Giang Hồ (FULL)
Gửi bàiĐã gửi: 26/07/11, 10:19 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 22/05/11, 2:05
Bài viết: 259
Cám ơn: 0 lần
Đã cám ơn:
0 lần trong 0 bài viết



Huỳnh Tỳ bực tức chửi thề (tay này có giọng gốc Hoa nói chữ đê ra thành chữ lờ) "Lụ má ló chớ! Trần Lại thì là cái con c... gì! Nó chỉ là thằng nhóc xách hòm năn nỉ xin được lánh giày cho tao lúc trước, chỉ là "thiu" dệt thôi chứ có tài cán cái con mẹ gì mà lòi làm lại ca!"

Thế là cả ba quyết định "bề hội đồng" tiêu diệt Đại Cathay. Hai đàn anh Huỳnh Tỳ và Ngô Văn Cái họp nhau tại vũ trường Aristo (sau này là khách sạn Lê Lai, cạnh khách sạn New World) cùng một giang hồ gộc khác là Ba Thế tự Thế Aristo - chủ vũ trường buổi họp còn có thêm Hùng Fox và Luân Hoán, hai giang hồ cộm cán khác trong nhóm cùng hỗ trợ.

Bộ ba Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Ba Thế tổ chức một bữa tiệc gọi la đề nghị "kết họp" rồi mời Trần Đại đến "bàn công việc". Không chút nghi ngờ, cứ nghĩ là ba tay anh chị này muốn quy thuận về làm ăn chung trong đại gia đình huynh đệ của mình, rần Đại, Đại Cathay đơn thân độc mã ung dung đút đầu vào bẫy.


Vừa mới lót tót bước lên cầu thang nhà hàng, vừa đưa tay định bắt tay với Thế Aristo chủ nhà hàng đang xum xoe ra đón. Bất ngờ Đại bị Thế Aristo sử dụng một đòn Karate bay lên cao đá cho một đá song phi lộn cổ lọt ngược trở xuống thang lầu. Bốn tay phục kích không nói không rằng nhất tề rút dao xông vào chém loạn quyết triệt cho được Trần Đại ngay giấy phút bất ngờ nhất. Thất thế với cú "bề hội đồng" đột xuất, Đại Cathay chụp được chiếc ghế ỗ của bà lão bán thuốc ở lề 9ường, vừa đỡ các cú chém của Ba Thế, Huỳnh Tỳ... vừa tìm đường thoát thân, chạy được ra ngoài, mình mẩy đầy thương tích, máu đẫm ướt cả "chiến bào", về được đến bản doanh của mình Trân Đại gục hết cả tháng trời nhưng may mà có sức chịu đựng giỏi nên không chết. Trong thời gian dưỡng thương Hoàng Soyanara cùng Lâm Đào Già (tức Lâm 9 ngón sau này) điều động đàn em bảo vệ chặt chẽ cho đại ca sợ ba ông kẹ Huỳnh Tỳ, Cái, Thế tập kích cú thứ nhì, nếu trúng thêm mấy dao nữa vào lúc này thì đại ca sẽ "đi" là cái chắc.

Hai tuần sau ngay khi những vết thương còn chưa kịp kéo da non. Dù uy thế của Đại Cathay lúc đó rất lớn, dưới tay có gần cả trăm đàn em, và cả ngàn lính lác, nhưng Đại đã ra lệnh cho Lâm Đào Già cấm không cho tên nào được nhút nhít. Chỉ một mình một dao đi tìm từng mạng trong liên doanh đã tham dự buổi bề hội đồng mình. Cả năm tên Ty,ø Cái, Thế, và hai đàn em là Hùng Fox và Luân Hoán đều lần lượt bị Đại Cathay chém gục đài suýt đi chầu diêm vương. Cuối cùng 5 tên này phải mò đến Tám Lâu người anh giang hồ "làm hơi cho ấm bụng mày" ngày xưa mà Trần Đại rất quý mến. Họ nhờ Tám Lâu cùng các vai vế chú bác khác là Cảnh Tượng, Ba Hội xin dùm Trần Đại cho họ được dịp xin lỗi và chịu thuần phục quy nạp, lúc bấy giờ Đại Cathay mới nguôi giận. Danh xưng "Tứ Đại Giang Hồ Đại Tỳ Cái Thế bắt nguồn từ bữa "hòa giải" hôm đó.

Khi đã ổn định thế lực của mình ở vung Quận 1, Quận 2, và các vùng Đa Kao, Gia Định... Đại Cathay quyết định bành trướng xuống Chợ Lớn, lãnh địa của tay chơi Tín Mã Nàm, một ông trùm trong giới hắc đạo người Hoa, của một khu vực mà xưa nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm.

So với băng của Đại Cathay, giới hắc đạo vùng Chợ Lớn được tổ chức chặt chẽ và hùng hậu hơn nhiều. Dưới thời đệ nhất cộng hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm cho người Hoa được Việt hóa bình đẳng như người Việt. Họ được mang quốc tịch Việt Nam, đi học, bầu cử, ứng cử, bổ nhiệm làm quan chức, và làm ăn kinh doanh với giấy phép "ba tăng môn bài" sở hữu tài sản hợp lệ như người Việt. Với những ưu đãi này các bang hội người Hoa (ở miền Nam Việt Nam) lúc bấy giờ đã nhanh chóng phát triển, việc kinh doanh của họ sầm uất có thể nói là nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ, hơn hẳn Hoa kiều ở các nước khác trong vùng như, Malaysia, Thái, Indo, Phi... Bên cạnh đó, dĩ nhiên là các băng Đảng xã hội đen của người Hoa tại Việt Nam lúc bấy giờ cũng lớn mạnh theo đà phát triển kinh tế của họ. Giới hắc đạo thuộc "Thiên Địa Hội" hay "Hồng Môn Bang" "Tam Hoàng Hội" và các "Đại Xì Thẩu" (nhà tài phiệt) từ Hồng Kông, Đài Loan đã tung tiền vào Việt Nam nâng đỡ các cơ sở kinh doanh của người Hoa ở Chợ Lớn, và dĩ nhiên là họ (giới hắc đạo) mới là những ông chủ thực sự của các cơ sở này.

Có thể nói hầu như đa số các hoạt động kinh doanh lớn của các bang hội Hoa Kiều trong Chợ Lớn lúc bấy giờ đều có cổ phần của các bang hội... Toàn bộ nhà hàng, sòng bạc, tiệm hút... đều do giới hắc đạo Hoa kiều quản lý hoặc hùn hạp. Bên cạnh đó dù bị liệt là "hắc đạo" nhưng các bang hội của người Hoa tại Việt Nam... đã có những đóng góp không nhỏ cho xã hội mà họ đang cư sống. Ngôi chợ Bình Tây do nhà tài phiệt Quách Đàm xây tặng, các bệnh viện Sùng Chính, Triều Châu, nhà thương (điên) Chợ Quán và nhiều trường học hoặc các công trình công cộng đường xá, cầu cống v.v... còn tồn tại đến ngày nay là do sự cống hiến trong việc kinh doanh thành đạt của người Hoa tại Chợ Lớn mà người ta cho là nằm dưới sự quản lý của "giới hắc đạo". Điển hình nhất là một "bố già" của các bố già người Hoa tại Chợ Lớn trong một đêm thôi, đã "cống hiến" cả cuộc đời và toàn bộ tài sản của mình cho chính quyền (đang sụp đổ) của một đất nước đã cưu mang họ. Đó là ông Mã Tuyên người Tổng Bang Trưởng các bang hội Hoa kiều tại Chợ Lớn. Ông Mã Tuyên đã dang tay đón nhận sự quá bước qua đêm của tổng thống Ngô Đình Diệm và em là Ngô Đình Nhu trong giờ phút cuối cùng, mà ông ta biết rằng mình sẽ dùng sinh mạng và tài sản sự nghiệp của mình để trả giá cho sự mở cửa đón tiếp vị nguyên thủ quốc gia đang that thế giữa giờ phút nhiễu nhương lúc đó.

Mã Tuyên, một thương gia Việt gốc Hoa Triều Châu. Ông bằng lòng chuốc họa và đã mạnh dạn... chứa chấp anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trong đêm 1-11-1963. Khi đó ông Mã Tuyên tuổi độ trên 50, là Tổng Bang Trưởng của 10 bang người Hoa tại vùng Chợ Lớn, một loại "chức sắc" như "bố già trong thế giới ngầm của các bang hội người Hoa. Sau này ông Mã Tuyên đã kể lại giờ phút "rồng đến nhà tôm" lúc đó như sau:

"Gia đình tôi và tổng thống chưa hề quen biết nhau trước đây. Khi đó độ 5 giờ chiều, tôi và gia đình đang nghe tin tức radio tại nhà thì chuông điện thoại reo. Tôi bắt máy, đầu giây xưng là ông Đô Trưởng Sài Gòn Chợ Lớn ngỏ ý muốn gặp tôi gấp tại trụ sở Thanh Niên Cộng Hòa quận 5 (khu Đại Thế Giới cũ). Tôi bảo tài xế đánh xe chạy đến đó, chờ đến 6 giờ 30 thì ông Đô Trưởng mới đến và ông ta nói với tôi là: Tổng Thống muốn đến nhà Nị lánh nạn. Lúc đó tôi nhận biết là hai anh em tổng thống khó mà thu hồi được quyền lực. Dù biết là rất nguy hiểm cho tôi, nhưng bổn phận một người dân, khi tổng thống đã đến đường cùng, đã chọn tôi (để cầu cứu) thì dù có phải chết chung thì tôi cũng phải làm. Vì vậy tôi nói với ông Đô Trưởng tôi nhận lời và đi về nhà chuẩn bị. Tôi bảo vợ con và toàn bộ người làm phải thay đồ lịch sự đẹp nhất để chuẩn bị đón tiếp một người rất cao quý sẽ đến ở với chúng ta đêm nay. Khoảng 7 giờ 30, hai xe Citroen chạy đến nhà tôi số 34 đường Đốc Phủ Thoại với tổng cộng 8 người gồm Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu cùng các ông Đỗ Thọ, ông Đô Trưởng và 4 nhân viên bảo vệ.

Nghỉ ngơi tại nhà ông Mã Tuyên cho đến sau nửa đêm thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa cho ông một số giấy tờ và nhờ ông đốt đi. Tổng Thống nhờ ông canh chừng máy điện thoại dưới nhà và liên tục sử dụng điện thoại trên lầu để gọi đi nhiều nơi và cả các nơi khác gọi đến cho Tổng Thống nữa (nhà ông mã Tuyên nguyên là 3 căn phố liền nhau gồm một tầng trệt và 2 tầng lầu. Ông gắn điện thoại trong các tầng lầu. Chuông điện thoại reo liên tiếp từ nửa đêm cho đến sáng. Sau đó Tổng thống xuống tầng trệt, trời đã sáng. Tiếng súng chỉ còn nổ thưa thớt trong đô thành. Sắc diện của Tổng Thống cho thấy tình thế trở nên tuyệt vọng.

Tổng Thống cho biết Lữ Đoàn Phòng Vệ (bảo vệ Dinh Gia Long) đã ngưng tiếng súng. Ông Mã Tuyên kể lại là cả hai ông Tổng Thống và Cố Vấn ngồi cầu nguyện rồi dùng điểm tâm món Bánh Bao, Xíu Mại và Cà Phê chung với ông rồi Tổng Thống hỏi về nhà thờ lớn nhất vùng Chợ Lớn ở gần đấy là nhà thờ Phanxico (mà người ta gọi là nhà thờ cha Tam) và nói với ông là họ sẽ đến nhà thờ đó. Tổng Thống và ông Cố Vấn thay y phục khác. Tổng Thống Diệm bảo ông Mã Tuyên đừng lái xe và cũng đừng đi theo rất bất tiện. Ông Mã Tuyên đã gọi người tài xế của mình, lái chiếc xe Traction mầu đen (thường đưa đón các con ông đi học) chở Tổng Thống và ông Cố Vấn cùng người tùy viên Đỗ Thọ đến nhà thờ cha Tam.

Năm ngày sau cái đêm đó, ông Mã Tuyên đã phải trả giá đắt cho việc dám đón tiếp anh em tổng thống Ngô Đình Diệm vào phút cuối cùng của họ. Ông bị Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng (nhóm tướng lãnh đảo chánh) bắt giam trong 3 năm. Tài sản bị tịch thu toàn bộ và đem bán đấu giá nhưng các bang hội trong giới Hoa kiều của ông đã mua lại được (trong cuộc đấu giá) và trao trả lại cho gia đình ông sau này.

Sau đảo chánh, nhiều nguồn tin đã dựng đứng nói là tư gia của ông Mã Tuyên là một hang ổ kinh tài cho Bắc Việt, mà tình báo CIA Mỹ đã biết từ lâu và đây cũng là lý do dẫn đến cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu, tại sao lại dại dột nổi đút đầu vào một hang ổ nằm vùng của cộng sản mà Mỹ đã biết từ lâu (hồi ký của tướng Tôn Thất Đính). Người ta bất kể đến điều vô lý là ai cũng biết người anh ruột của Tổng Thống Diệm là Ngô Đình Khôi đã bị cộng sản bắt giết chung với con trai vào tháng 8-1945 tại làng Hiền Sĩ, Phong Điền-Thừa Thiên, chỉ nội cái "tình nhà này thôi thì làm sao ông Ngô Đình Diệm có thể thoả hiệp với CS được để mà giờ phút sanh tử lại chạy vào hang ổ của CS (nhà Mã Tuyên) để nhờ (CS) giúp đỡ. Đó là chưa kể người ta còn thêu dệt lên chuyện "đặt nghi vấn" là hai anh em ông Diệm-Nhu định nhờ Mã Tuyên bắt liên lạc với Mặ Trận Giải Phóng miền Nam để họ đưa vào mật khu như kiểu họ suy diễn từ trường hợp Trung Tá Vương Văn Đông sau cuộc đảo chánh bất thành ngày 11-11-1960 đã nói ông ta nhờ MTGPMN giúp đưa qua Cam Bốt.

Phải đợi cho đến sau năm 75 khi miền nam hoàn toàn thất thủ thì ông Mã Tổng Bang Trưởng bang hội người Hoa mới được giải oan không phải là hang ổ của CS, là vì ngay khi Ủy Ban Quân Quản của doàn quân phía Bắc vừa thành lập tại Sài Gòn thì việc đầu tiên của họ là đi bắt ngay... ông Mã Tuyên. Giam lần đầu là 4 tháng rồi thả, để theo dõi các mối liên lạc hầu mong quét lưới trọn mẻ. Lần bắt sau nầy, chính quyền mới đã giam ông và cùng mẻ lưới mới vớt đợt hai là những "đồng bọn" Hoa kiều có giao thiệp với ông mà họ nghi ngờ. Ông Mã Tuyên bị nhốt thêm 4 năm tù nữa cũng bởi chính quyền sau 75 cũng với cái tội cho anh em tổng thống Ngô Đình Diệm tá túc trong đêm cuối cùng của cuộc đời họ.

Chỉ vì để biểu lộ nghĩa cử tôn quý dành cho một nguyên thủ quốc gia của chế độ và đất nước quá đẹp với những người Hoa lưu vong, mà ông Tổng Bang Trường bang hội Hoa kiều tại Việt Nam đã bị giam tù trong 3 lần tổng cộng trên 7 năm. Cả hai chính quyền "cách mạng" là "Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng" sau ngày 1-11-1963, và chính quyền của "Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời" hay "Cách Mạng Giải Phóng miền Nam" sau ngày 30-4-1975, đều tra hỏi ông Mã Tuyên cật lực. Cả hai đều muốn ông Mã Tuyên nói về "Cái Đêm Hôm Ấy" tại nhà ông. Tại sao hai vị nguyên thủ quốc gia của chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa lại đến nhà ông mà không phải nhà người khác? Có bí mật gì bên trong? Một câu hỏi trong hai lần cách nhau 12 năm của hai chính quyền sau tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm ông bị giam trên 7 năm tù.

Chính quyền mới sau 75 cũng tịch thu cả 3 căn nhà của ông Mã Tuyên (ông Mã Tuyên có tới... 3 vợ và 13 người con theo lời kể của con gái ông là Mã Huệ Phương).
Người ta nói là ông Mã Tuyên đã không than van một lời nào về những tai ương đổ xuống gia đình và bản thân ông sau cái đêm định mệnh đó. Năm 1983, ông Mã Tuyên và gia đình chính thức rời Việt Nam đi định cư tại Đài Bắc-Taiwan. Chín năm sau, dù gia đình đã ổn định với cơ ngơi vừa mới tái gầy dựng lại ở Đài Loan, dù ở Việt Nam ông chẳng còn gì... nhưng đến tháng 2 năm 1992 thì ông Mã Tuyên cùng một phần gia đình đã về lại Việt Nam (vùng Chợ Lớn) và qua đời trong tháng 9-1994 tại Việt Nam.
Tại sao đã định cư tại Taiwan rồi mà ông còn chọn trở về lại Việt Nam và khi chết nhất định phải chôn tại Nhị Tỳ Triều Châu ở vùng Biên Hoà?

Phải chăng ông Mã Tuyên dù là người Việt gốc Hoa, là một Tổng Bang Trưởng, thủ lãnh 10 bang hội của giang hồ hắc đạo vùng Chợ Lớn nhưng đã chọn cho mình cung cách... Khóc cười theo vận nước nổi trôi với một vùng đất đã nuôi dưỡng ông và một chế độ đã cho ông nhiều ưu ái. Chắc là vậy!

ooOoo

Sau đảo chính tháng 11/1963 sau lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm, và Mã Tuyên thu lĩnh của các bang hội Hoa kiều vùng chợ lớn bị bắt, giới giang hồ quận 5 cũng tạm thời án binh bất động để dò xét tình hình. Lúc này thừa nước đục thả câu, và cũng do lòng tham của một số chức sắc trong chính quyền mới do các tướng lãnh đảo chánh đang làm chủ. Một số quan chức vùng Quận 5, vì muốn tịch thu tài sản của một số Hoa kiều thành đạt khác nên đã mua chuộc được Tín Mã Nàm một "hảo hớn" loại phản thùng, hứa hẹn sẽ cho Mã Nàm thế vai Mã Tuyên lãnh đạo "thập đại bang hội" tại Việt Nam và vẽ đường cho "con ngựa điên" này bán đứng một số cơ sở kinh doanh của các bang hội cho chính quyền mới của các tướng lãnh, bằng cách tố họ là "cơ sở kinh tài của Diệm - Nhu". Mặt khác, Tín Mã Nàm cũng tố cáo và giao nộp cho cảnh sát một loạt các tay giang hồ Hoa kiều không ăn cánh với y như Hỏi Phòong Kin, Sú Hồng, Cọp Chảy, Quầy Thầu Hao, Hắc Quẩy Chảy... nhằm củng cố địa vị "Vua" trong giới hắc đạo của mình. Vì vậy, Tín Mã Nàm được trung tá Lê Ngọc Trụ - Trưởng ty cảnh sát quận 5 thời đó rất trọng dụng và ưu đãi, trong khi bị nhiều đàn em oán giận và tìm cách trả đũa. Trong những kẻ oán thù Tín Mã Nàm có tay tài pán tên Chí, người giúp việc cho Tín Mã Nàm quản lý ngành kinh doanh cờ bạc.


Biết được sự chia rẽ đó, Đại Cathay đã sai đàn em dụ hàng tên này. Dương Chí đã bán đứng Tín Mã Nàm, kéo một lượng lớn các con bạc nặng ký từ các sòng Đại Thế Giới, Hào Huê về Cầu Muối cho sòng của Đực Bà Tiều và Bảy Sy thuộc quyền cai quản và lãnh địa của Đại Cathay, đồng thời bỏ luôn khu Chợ Lớn về theo Đại Cathay mở mang sòng bạc ở khu Sài Gòn. Biết chuyện, Tín Mã Nàm hạ lệnh cho giới Hắc Đạo: "Tao cho quyền tụi bây chém chết mẹ ló hết mấy cái thằng làn em của Lại Ca Thay nào dám ló mặt tụi ló xuống Chợ Lớn ớ!"

Chỉ chờ có câu nói dám "động râu hùm" của Tín Mã Nàm, trong suốt 12 tháng trời, Đại Cathay đã liên tục đổ quân tập kích xuống các điểm làm ăn của Tín Mã Nàm ở vùng Chợ Lớn, chém phứa vào bất cứ ai, Tấn công nhanh, chém lẹ, rồi rút thần tốc, đó là chiến lược do tham mưu Hoàng Soyanara bày cho Trần Đại vừa tạo hiệu quả thiệt hại cho phe địch, vừa bảo tồn lực lượng phe mình không hao quân khi đụng trận.

Người bị chém thường là dân lành, khách chơi, chính vì vậy họ đâm sợ các điểm ăn chơi giải trí của Tín Mã Nàm, không dám lui tới nữa. Vắng khách, thu nhập thấp, đám cô hồn bảo kê của Tín Mã Nàm đành túa ra làm ăn lẻ để gỡ gạc, bất chấp kỷ luật của ông trùm. Nhưng cứ hễ thấy tên "Thoòn quẩy Lày" (con quỷ Tàu lai) nào lọt xuống khu Sài Gòn là tên đó bị đàn em của Đại Cathay nhai gỏi sống ngay.

Cho đến đầu năm 1964, biết băng Tín Mã Nàm đã ngất ngư sắp hết phong độ, Đại Cathay quyết định đánh trải đệm trận cuối cùng. Đích thân Trần Đại dẫn theo 9 tên đàn em loại "chiến đấu" nhất, trong đó có Ba Thế và Lâm Đào Già, Phong Khùng, Lộc Điên... chở đôi nhau đi trên 5 xe Goebel, một loại xe gắn máy chiến đấu nhất thời bấy giờ. Đồ nghề của đám này là mã tấu, dao bầu được cặp theo sườn xe. Bất thình lình cả tiểu đội cào cào sắt 5 chiếc Goebel sầm sầm lủi vào úp ổ quán cà phê ngay trước rạp Hào Huê, đối diện với Đại Thế Giới. Đây là điểm tụ tập của các tay đàn em Tín Mã Nàm vào 2 buổi sáng chiều. Đụng "quẩy" nào chém "quẩy" đó. Mấy cô xẩm lai trong vùng ôm mặt rú lên kinh khiếp bỏ chạy tán loạn.


Dù bị úp ổ bất ngờ nhưng đám Tín Mã Nàm phản ứng cũng khá nhanh lẹ. Đồ chơi luôn thủ sẵn trong nhà, chỉ cần bật mặt quầy lên là cả thùng mã tấu, côn khúc, đoản kiếm, trường thương... đều có đủ để phân phát ra cho đồng bọn. Nhóm này phản công quyết liệt. Phía bên Đại Cathay có Phong Khùng và Lộc Điên đều đã lãnh thẹo máu phun òng ọc ướt đẫm chiến bào. Cuộc tập kích không thành công trọn vẹn. Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Lâm Đào Già cánh tay mặt đâm chém của Trần Đại bị bay một ngón tay, mất luôn không tìm lại được trong trận này (chắc là bị chó tha đi) , từ đó Lâm được Trần Đại đổi "nghệ danh" thành Lâm Chín Ngón và Lâm giữ luôn tên giang hồ này cho đến ngày lãnh nguyên ca át xít của nữ quái Dung Hà quất vô giữa mặt tại quán phở Tương Lai ở Nguyễn Tri Phương.

Dù không triệt được Tín Mã Nàm tại trận Hào Huê, nhưng trận đụng độ nháng lửa mà đich thân Trần Đại dẫn quân tham chiến đã làm máu liều của Đại Cathay càng được giới giang hồ truyền tụng và vị nể. Phần Tín Mã Nàm cũng lo đến "són vái" (xin đọc chữ này theo giọng Sài Gòn chính hiệu) thiếu điều muốn chạy mẹ nó hai bi lên cổ. Nếu cứ để cho Đại Cathay tập kích mãi như vậy, tay chân cứ bị rụng từ từ. Cuối cùng khi không còn bộ hạ nào dám chịu đòn để bảo vệ thì chỉ còn nước dẹp hết sòng bài, tiệm hút vì không còn ai dám bén mảng vào vùng Chợ Lớn chơi để cho bị chém oan mạng. Giận cành hong nhưng "con ngựa điên" Tín Mã Nàm phải kềm cơn điên của mình lại. Tín cử người đến mời Đại Cathay lên nhà hàng Đồng Khánh để điều đình. Tham mưu Hoàng Ghi Ta Soyanara, Lâm Chín Ngón cố khuyên Đại đừng vào hang cọp, e bị gày bẫy để hội đồng như "liên bang" Huỳnh Tỳ, Cái, Thế năm xưa (bộ tam sên ba con bù tọt này rất nhột với chiến tích gài bẫy chơi hội đồng mà không thành công không mấy vẻ vang gì mỗi khi có ai nhắc lại.) Họ cảnh giác Trần Đại coi chừng bị Tín Mã Nàm "trải đệm" nhưng Đại Cathay nổi máu yên hùng, vẫn quyết định nhận lời đến Đồng Khánh theo y hẹn.

Để tài xế ngoài cửa, Đại một mình tay không lên nhà hàng hội kiến với Tín Mã Nàm. Một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, Tín Mã Nàm cùng một "đội múa lân" cả mười mấy tên tay chân mặt ngầu lạnh gườm gườm nhìn Trần Đại hai tay không ung dung bước vào bàn tiệc. Có tên thấy Đại chỉ một mình, thời cơ quá thuận tiện, nên đã xổâ tiếng Tàu gợi ý với chủ soái là nhân dịp này nên làm món "gỏi sứa lưỡi vịt" bằng chính thịt của Tài Cá Thài (Đại Cathay) rồi bỏ ra bàn cho anh em cùng nhai sống thằng này cái cho rồi. Nhưng nhìn cử chỉ ung dung không biết sợ của Đại khiến Tín Mã Nàm thầm phục. Tay anh chị vùng Chợ Lớn nhượng bộ, đồng ý giao khu vực từ chợ Nancy về Sài Gòn cho Đại Cathay toàn quyền cai quản . Phần quận 5, Chợ Lớn, đàn em của Đại được phép hoạt động mở sòng, mở động mới với điều kiện không lấn vào những khu vực đã có sẵn người của Tin Mã Nàm đang làm. Riêng các khu vực chợ Sắt, chợ Tân Thành, hẻm "dzách bạc hồ hãn" (hẻm 100), Đại Cathay và đàn em tuyệt đối đừng nên xâm phạm, vì đó là giang sơn riêng của Tín Mã Nàm, nơi vợ bé của y sinh sống.

Thế là một hợp đồng "nhượng địa" dù không có chữ ký của bên nào nhưng được hai bên cùng cam kết tôn trọng qua hai ly rượu mời cùng nâng lên uống. Sóng gió giang hồ của Sài Gòn Chợ Lớn tạm yên trong cảnh Thái Bình. Trần Đại đã thật sự ngự trị trên quyền lực của thế giới ngầm, bình định được các băng đảng không cướp giật, hãm hiếp phụ nữ, không trộm cắp vặt vãnh v.v... mà chính quyền chẳng tốn một chút công sức nào để bài trừ. Chỉ vì còn quá trẻ, mang nhiều thanh niên tính nên Đại Cathay đã là một hình ảnh "khó ưa" của một vài chức sắc trong chính quyền mới của các tướng lãnh thời bấy giờ.

Như một "công tử Bạc Liêu" của thời đại, hàng buổi chiều Đại Cathay chễm chệ trên băng trước chiếc Mustang mui trần, là loại xe mà cả nước chỉ có một vài chiếc được đem thẳng từ Mỹ qua bằng con đường của các viên chức ngoại giao Mỹ làm việc tại Sài Gòn sử dụng. Không biết bằng cách nào lại về tay của Trần Đại, và giao cho Năm Công lái. Mỗi lần Đại di chuyển là có cả chục đàn em phóng xe gắn máy trước mở đường, sau hộ tống.


Nét ăn chơi "phá cách" của Đại Cathay khiến những kẻ tai to mặt lớn và mấy ông cò cảnh sát thời bấy giờ hết sức tức tối. Họ tìm cách tống cổ Đại vào khám. Nhưng như bắt cóc bỏ đĩa, chẳng lần nào cảnh sát đủ bằng chứng để giam tù Trần Đại được lâu, đành phải thả.

Lúc bấy giờ ông tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, người mà giới báo chí sau này nhận xét là nếu không đi làm tướng thì ông này có khi cũng là đại ca... du đảng. Với "gen" yên hùng có sẵn trong máu, lại thấy Trần Đại là một thủ lãnh trẻ đang tóm thâu cả thế giới ngầm của Sài Gòn trong tay, nên Nguyễn Cao Kỳ phủ dụ Trần Đại về làm vệ sĩ cho thiếu tướng. "Làm "gạc đờ co" cho tôi, anh vừa khỏi đi lính, lại có quyền hành, muốn đi đâu làm gì cũng được mà khỏi bị ai thù oán. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, ba ngày nữa trả lời tôi cũng được." Nguyễn Cao Kỳ nói.

Đời nào một người mà Tín Mã Nàm gọi là "tài có tài" (đại ca của những đại ca) lại chịu bị bó mình trong sự ràng buộc của quan chức, dù là quan chức hàng tướng lãnh đang nắm quyền lãnh đạo quốc gia như Nguyễn Cao Kỳ lúc bấy giờ. Không đợi đến ba ngày, khi Nguyễn Cao Kỳ còn chưa dứt tiếng Đại Cathay đã từ chối ngay sự chiếu cố của ông tướng cũng khá... giang hồ này.

Cùng lúc đó thì chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc Nha cảnh sát Đô Thành tuyên bố đặt thành phần du đảng là những kẻ sốâng "ngoài vòng pháp luật", Tướng Loan cho mở riêng một "Trung tâm bài trừ du đãng" đặt ở bên kia cầu Bình Triệu và lập ra "Biệt đội hình cảnh" nhằm tiêu diệt giang hồ do đại úy Trần Kim Chi làm đội trưởng. Theo lệnh tướng Loan, "Biệt đội hình cảnh" được quyền bắn bỏ bất cứ tên giang hồ du đảng nào trên đường phố nếu chúng gây án và chống lại cảnh sát. Sau một thời gian hoạt động, "Biệt đội hình cảnh" vẫn chỉ tóm được một số tên du đãng "tép riu" nhãi nhép móc túi chợ mà thôi. Mục tiêu chính mà tướng Loan nhắm đến là Trần Đại thì vẫn bình chân như vại. Trần Đại không cướp giật, không bị ai tố cáo thưa kiện tống tiền cướp của... Tất cả chỉ là những lợi nhuận mà Đại được chia được từ cổ phần của Đại đóng góp với hình thức công ty. Còn những sòng bài động hút bất hợp pháp thì chỉ là Bảy Sy, Bảy Trà hoạt động thôi chứ Đại có bao giờ ở đó, và những người này thà chết chứ chẳng ai há miệng khai ra Trần Đại.

Không quả tang để "đóng đinh" được Trần Đại, túng thế tướng Loan cho thiếu tá Mã Sanh Nhơn, phụ tá của tướng Loan, đưa giấy mời gọi Đại trình diện tại văn phòng của Tổng Nha để... ra lệnh. Cùng một đàn em, Đại Cathay có mặt y hẹn. Tướng Nguyễn Ngọc Loan ra lệnh Trần Đại "phải giải tán băng nhóm, không được lộng hành"
Đại Cathay đồng ý với điều kiện để cho mình và đàn em toàn quyền làm ăn (hợp pháp) trong việc khai thác các dịch vụ của khu cảng Sài Gòn, Khánh Hội, khu vực chợ vựa Cầu Muối, và hai bên bờ Kinh Tẻ, một loại như "nghiệp đoàn bốc xếp" của các bến cảng. Thấy tên giang hồ cứng đầu, Nguyễn Ngọc Loan nổi đóa đập tay xuống bàn "Tôi lệnh cho anh giải tán hết, anh không có quyền điều đình chuyện gì hết. Nếu không thì ngày nào tôi còn ngồi ở Tổng Nha Đô Thành này thì ngày đó đám giang hồ du đãng cắc ké mấy anh sẽ không còn đất sống...

Đại Cathay ngang ngạch trả lời "Giang hồ không có vua, tôi làm gì có quyền hành ra lệnh cho các băng khác được"

Cuộc mặc cả kết thúc. Tiếng tăm Đại Cathay lại thêm nổi như cồn trong giới giang hồ vì "dám vuốt râu kẽm" tướng Nguyễn Cao Kỳ và từ chối nghe lệnh của Nguyễn Ngọc Loan ban cho. Và cũng chính vì Đại Cathay đã chạm nọc đến hai ông tướng quyền lực nhất trong chính quyền của các tướng lãnh lúc bấy giờ nên Trần Đại đã tự ký cho mình bản án tử hình để vĩnh viễn đi vào huyền thoại của giới giang hô Việt Nam


Đầu trang
  Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Kiếp Giang Hồ (Part 2)
Gửi bàiĐã gửi: 26/07/11, 10:22 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 22/05/11, 2:05
Bài viết: 259
Cám ơn: 0 lần
Đã cám ơn:
0 lần trong 0 bài viết
Một buổi chiều, trong nhà hút của Mành Lũy Chảy một đàn em của Tín Mã Nàm trên đường Tản Đà, Đại Cathay cùng Hoàng Sayonara, và Lâm Đào Già, lúc này đã có "chiến tích danh" là Lâm Chín Ngón qua vụ úp ổ đến nháng lửa tại rạp Hào Huê hôm trước, Lâm bị phe Tín Mã Nàm chém rụng hết một ngón tay. Cả ba gọi mấy lạng "hàn cái" (thuốc phiện đen) thứ ngon hạng nhứt, và năm bẩy em xẩm lai xinh như tài tử Hồng Kông mặc xường xám vào phục vụ.

Tuy không ghiền, nhưng thỉnh thoảng có việc cần suy nghĩ, hay cần tìm chút thư giãn với cô ba Phù Dung, Trần Đại vẫn thường đem một vài tay thân tín của mình vào các động hút trong Chợ Lớn nằm gối đầu trên bụng mấy em xẩm lai mà hòa mình cùng nàng tiên nâu để... tính toán mưu lược hay suy gẫm... chuyện đời trong kiếp sống giang hồ du đãng của mình.


Động hút ngày xưa ở Chợ Lớn, thời đệ nhất Cộng Hòa, vẫn là những dịch vụ kinh doanh ngoài vòng pháp luật. Bên ngoài trá hình là quán cà phê hay nhà hàng, hoặc câu lạc bộ chơi cờ tướng, hay chơi mà chược của người Hoa... Phía sau các nơi này thường có một vài phòng hút, và chỉ tiếp khách quen. Trong phòng bày trí đơn sơ, có lẽ dân ghiện chỉ cần thuốc ngon chứ không cần bày trí đẹp, thường là chỉ độc mỗi cái sạp gụ to năm, bẩy mét, hoặc vài cái giường chiếc để song song cạnh nhau. Một phòng có thể nằm hai hoặc năm ba người cùng hút cho có bạn.

Theo nhà văn Hồ Trường An kể thì khách hút thuốc phiện thường trực nhứt của Sài Gòn ngày xưa là các nhà văn, nhà báo, các đào kép cải lương. Nhiều nghệ sĩ có tài, có sắc, nhưng vì là đệ tử của nàng tiên nâu, của Lưu Linh, nên nhiều người đã chết trẻ, thân tàn ma dại. Nếu họ hút đủ và điều độ thuốc nguyên, thì có lẽ nhan sắc và giọng hát có thể cầm cự được với khoảng thời gian dài. Đằng này, trước hút thứ nguyên chất, sau vì không tiền, họ hút thuốc sái, cho đến nỗi trở thành hình ảnh trong câu ngạn ngôn như sau:

"Trai tráng sĩ phải co vai rút cổ,
Gái thuyền quyên phải mặt bủng da chì."

Đã vậy giọng hát của họ bị khói thuốc phù dung ám đục và dây thanh đới của họ không mềm dẻo như xưa nữa. Cho nên âm lượng trong tiếng hát hao hụt, âm sắc trở nên khàn đục, để rồi giọng hát tắt lịm đi. Thường các nhà văn, nhà báo vào tiệm hút thường trao đổi tin tức cho nhau sau khi hút xong vài điếu. Họ tỉnh táo như sáo sậu. Họ nói chuyện thời cuộc, tin trong giới chính trường, trong giới sinh hoạt nghệ thuật. Những tin tức đó gọi là "Tin Radio một đèn". Một đèn ngầm ám chỉ ngọn đèn dầu phộng của mâm thuốc phiện. Tin radio một đèn không phải là "tin chính xác, đó là tin miệng, tin truyền miệng". Trên các báo Tin Điển, Đuốc Nhà Nam (lúc đầu), Ánh Sáng, Sài gòn, Thần Chung (lúc sau) thường có mục "Radio một đèn". Về sau "Tin radio một đèn" còn gọi là "Tin lạt dừa", tin hành lang. Tựu trung các loại tin này thường xuất xứ từ các tiệm hút, các tiệm nước có ký giả cùng văn nhân, nghệ sĩ lui tới.

Cũng theo nhà văn Hồ Trường An cho biết thì trong giới mỹ nhân hút hít lúc đó có cô Sáu Huỳnh Kỳ, một "siêu sao" khi xưa trong gánh hát Huỳnh Kỳ & Trần Đắc có giọng kim đồng bất hủ. Đó là giọng ca thật cao vút trong trẻo và lảnh lót mỗi khi cô ca tới câu "... chuông đồng hồ điểm boong boong, em lắng nghe 12 tiếng" thì thính giả cảm thấy xương sống mình tê rần ngay. Vì rằng khi hát tới hai chữ "boong, boong" giọng cô ngân nga, dư vang lanh lảnh như tiếng chuông đồng... thiệt. Về sau, cô bị ả phù dung mê hoặc, phải bỏ nghề. Rồi cô bịnh lao phổi, tiếng lắt tịt. Cô lại không tiền, không thân nhân giúp đỡ. May cho cô, ông bác sĩ y khoa Dương Tấn Tươi vốn là người ưa bảo trợ văn nghệ sĩ, đưa cô về nhà ông để săn sóc. Mỗi khi cô cần gọi ai, cô không thể kêu lớn, đành phải lắc cái lon rỗng có đựng sỏi sạn. Một dịp đi chợ Tết, cô lấy một trái dưa hấu rồi khấn hứa: "Vái cùng hoàng thiên hậu thổ, xin cho con biết cái thời vận con ra sao khi xẻ trái dưa hấu này. Nếu ruột dưa hấu mà đỏ tươi là điềm lành cho con biết thời cơ còn đỏ. Còn nếu ruột dưa lợt nhách, tức là vận số đưa con tới bước đường cùng". Và than ôi! Khi trái dưa hấu bị cắt đôi, chỉ bày một màu hường vừa lợt vừa tái ngắt. Thất vọng, cô Sáu Huỳnh Kỳ treo cổ tự tử.

Vào những năm 1950, 1951, 1952 tại Sài gòn, gần sòng bạc Kim Chung có tiệm hút của ông Hai Thóc, người Bắc. Nơi đây có các nhà văn, nhà thơ, nhà báo hay lui tới như:

- Thanh Nam (nhà văn) tại đó đã sáng tác những quyển tiểu thuyết ướt át như: Cuộc Đời Một Thiếu Nữ, Lỡ Một Đời Hoa, Người Nữ danh Ca, Hồng Ngọc...

- Trúc Khanh (nhà thơ) đã có những bài trong tập với Ái Lan, Mộng Tuyết, Phạm Từ Quyên, Hoàng Tấn (tức Huỳnh Văn Tiếng, nhạc sĩ).

- Hoàng Giác (nhạc sĩ) đã từng nổi tiếng với các bản: Mơ Hoa, Bóng Ngày Qua, Quê Hương, Lở Cung Đàn, Cô Láng Giềng... Ngoài tài sáng tác, Hoàng Giác còn có giọng hát rất hay.

- Trọng Thương (nhạc sĩ) lúc đó đã sáng tác các bản: Ghen (phổ nhạc bài thơ cùng tựa của Nguyễn Bính). Về sau, thời Đệ nhứt Cộng hoà, ông sáng tác bản "Về Miền Nam" rất nổi tiếng và " Đường Về Nhà Tôi". ông còn là tác giả bản " Bánh Xe Lãng Tử". Trọng Thương có giọng hát điêu luyện và đẹp.

Trong các nhạc sĩ thuở đó vừa sáng tác nhạc hay vừa có giọng hay có nhạc sĩ Mạnh Phát, Châu Kỳ, Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Kim Ngọc tức nhạc sĩ Ngọc Bích.
Nguyễn Ngọc Tú, nhà báo. Lúc đó ông vừa viết báo vừa đi học Anh văn. Về sau ông lấy tên là Ngọc Thứ Lang dịch bộ "God Father" của Mario Puzzo rất nổi tiếng thành "Bố Già” để chỉ một loại trùm băng đảng. Cách dịch trứ danh của Ngọc Thứ Lang trong các chuyện giang của Puzzo qua chữ "God Father" (cha đỡ đầu) cho tới tận hôm nay vẫn không có người dịch nào có thể tìm được chữ gì khác hay hơn chữ "Bố Già” để ám chỉ một lọi "Ông Trùm" của băng đảng...



Qua đến thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà các tiệm hút thuốc phiện chui tại Sài Gòn Chợ Lớn vẫn tồn tại, trong xóm đình Phú Thạnh toạ lạc trên đường Lê Văn Duyệt, gần chợ Đũi và sát lưng chợ Vườn Chuối, có tiệm hút của ký giả Tùng Sơn. Nơi đấy cũng có nhiều nhà báo lui tới. Nhà của Thuỵ Vũ và Hồ Trường An ở đâu đít với nhà ký giả Tùng Sơn, nên tối tối cả hai Thụy Vũ và ô Trường An thường qua căn gác của ông ta để được chuyện trò với các nhà văn, nhà báo tới hút. Bà Tùng Sơn giữ phần tiêm thuốc cho khách, pha trà và gọt trái bôm, trái xá lỵ mời khách. Sau đó bà ngâm thơ theo điệu Tao Đàn rất hay. Khách thường lui tới tiệm này có:

- Nhà văn Kiêm Minh, nhà văn kiêm kịch tác gia Vũ Khắc Khoan, nghệ sĩ thổi sáo Nguyễn Đình Nghĩa, nhà văn kiêm nhà báo Vũ Bằng, nhà báo Trọng Tấu, nhà báo kiêm dịch giả Ngọc Thứ Lang, nhà thơ Hoàng Trúc Ly, nam nghệ sĩ ca kịch cải lương Quang Minh, từng làm kép chánh đoàn ca kịch Nam Hồng. Về sau, anh dọn về ở khít tiệm hút của ký giả Tùng Sơn, vì lúc đó anh có vợ là nữ nghệ sĩ Huệ Chúc, cộng tác với đoàn Kim Chung, trụ diễn thường trực tại rạp Olympic.

Xóm đình Phú Thạnh có đủ tứ đổ tường. Bài bạc ở sòng bà Tám Dừa (đối diện với nhà Thụy Vũ), động nhà chứa ở gần miễu Năm Bà và gần nhà danh hề Phúc Lai, tiệm nhậu của nghệ sĩ đờn kìm Ba Lan và tiệm hút của ký giả Tùng Sơn...

Thời đệ nhất Cộng Hòa và thời "Hội Đồng Các Tướng Lãnh" thì nhà văn Duyên Anh còn là một nhà báo nổi tiếng qua các bút hiệu Thương Sinh Mõ Báo, Thập Nguyên, Độc Ngữ ... cộng tác với các báo Xây Dựng, Sống, Chính Luận, Công Luận, Con Ong, Tuổi Ngọc... và nhà văn này cũng thường hay có mặt ở các tiệm hút phiện cùng với giới văn nghệ sĩ. Cũng tại những nơi này Duyên Anh đã gặp Đại Cathay và Hoàng Sayonara để làm nguồn cảm hứng cho hai tuyệt tác tiểu thuyết viết về du đãng là Điệu Ru Nước Mắt và Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang được ra đời.

Lúc bấy giờ khi Trần Đại tìm vào các tiện hút ở Chợ Lớn thì miệt Sài Gòn cũng có hàng chục tiệm hút nằm trong sự bảo kê của đám tay chân bộ hạ của Đại Cathay, nhưng Trần Đại lại thích vào mấy nhà "hàn cái" của Tín Mã Nàm hơn. Thứ nhất là từ sau hiệp ước chung sống "hòa bình" được cụng ly cam kết tại nhà hàng Đồng Khánh, thỉnh thoảng hai bên cũng hay qua lại để thắt chặt thêm tình giao hữu. Hai nữa là ở mấy tiệm của Tín Mã Nàm luôn có các cô xẩm lai thật đẹp làm tiêm thuốc, một loại đào phục vụ cho khách trong chuyện hút hít ngày xưa, như dạng tiếp viên phục vụ khách uống bia ở các bia ôm sau này.

Hôm đó gối đầu trên chiếc bụng thon gọn với cái eo nhỏ xíu của một em xẩm lai qua chiếc áo xường xám xẻ dọc lộ tròn ra cặp đùi trần dài mơn mởn. Trần đại tiếp dọc tẩu từ tay một em tiếp thuốc khác, hơ vào ngọn đèn dầu lạc bập bập mấy cái rồi kéo một hơi tận dài. Tiếng thuốc nổ lửa kêu ro ro thật đã tai. Buông dọc tẩu ra, Đại ém hết khói lại trong lòng, trong lúc em xẩm gối đầu ngắt một trái nho chín mộng lùa vào môi Trần Đại, chờ cho Đại Cathay nhai quyện chất nho tươi cùng khói thuốc xong thì em bé với tay nâng đầu Đại ca lên, môi kề môi em nhẹ nhàng móm vào miệng chàng một ngụm trà ấm mà em đang ngậm sẵn, từ miệng em qua miệng chàng... "ém" luôn hớp trà "trinh nữ" từ miệng của em xẩm lai đang tiếp thuốc cho mình xuống bụng, lúc này Trần Đại mới hé môi cho khói thuốc từ từ nhả ra. Khói thuốc phiện không trắng đục khét lẹt hôi rình như thuốc lá mà lại có màu lam thật nhẹ, thơm lừng sực nức cả căn phòng.

Phía bên Lâm Chín Ngón và Hoàng Sayonara cũng được hai em "trinh nữ" của cặp này tiếp thuốc và móm trà y như vậy. Chờ cho cơn phiêu bồng của cô ba phù du thắm vào từng tế bào da thịt, cả ba dựa đầu lên bụng, lên mông, lên ngực của các em mà làm gối lim dim hưởng thụ cơn say thuốc đang đưa hồn vía mình lạc bồng lai tiên cảnh. Chập sau Trần Đại mở lời:

"Hoàng với Lâm này, "moa" có "áp phe" này khó nghĩ lắm, các "toa" tính hộ xem mình có nên nhận không?"

Từ ngày có đám Hoàng Sayonara, James Dean Hùng nhập bọn, Trần Đại đã học được cách xưng hô "toa & moa" (bạn & tôi) theo tiếng Pháp một cách thanh lịch của mấy tay quân sư này. Vả lại lúc này Đại Cathay đang cặp kè với cô Đông Nhàn, và Nhàn là một tiểu thư con gái của một thương gia trong ngành bàn ghế rất nổi tiếng là hiệu Đông Nhàn sau này là Phan Văn Nhị trên đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) đối diện với vũ trường Olympic. Nhàn yêu say đắm Đại Cathay, bị gia đình cấm cản cô bất chấp, bỏ nhà đi bụi đến sống với Đại Cathay như vợ chồng và thành đàn chị của cả trăm tên giang hồ thảo khấu. Câu chuyện của Nhàn cũng được các "đại thi hào" của Sài Gòn lúc đó thêm mắm muối gia vị vào để đưa vào tiểu thuyết cho biến thành nhiều bộ truyện ăn khách như Châu Kool, Dung Sài Gòn, Nữ Chúa v.v.... Cũng như tiểu thuyết Điệu Ru Nước mắt với nhân vật Trần Đại, Châu Kool được đạo diễn Lê Dân đưa thành phim qua nữ ca sĩ Băng Châu (hiện đang ở Cali) đóng chánh, qua vai cô tiểu thư con nhà giàu Trần Thị Diễm Châu bỏ nhà ra giang hồ chuyên hút thuốc lá Kool, nên có biệt danh Châu Kool, và là một đàn chị lừng lẫy của hàng ngàn tay thảo khấu chém người như chém chuối, dạng nữ quái Dung Hà sau này (sẽ kể tiếp ở hồi sau). Nữ ca sĩ Băng Châu qua Trần Thị Diễm Châu diễn xuất rất đạt trong Châu Kool và sau phim này đã thành một diễn viên siêu sao lúc bấy giờ.

Trở lại Đông Nhàn, vì là tiểu thư con nhà giàu nên Nhàn được cha mẹ cho học trường Tây. Còn Trần Đại dù là không được học cao như đám quân sư hay cô vợ tiểu thư của mình, nhưng người ta có nói "gần đèn thì sáng", từ ngày giao tiếp với đám cậu ấm cô chiêu, "nét văn hóa" trong ngôn ngữ đường phố của Trần Đại càng ngày càng có "chất lượng hơn"


Đầu trang
  Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Kiếp Giang Hồ (Part 3)
Gửi bàiĐã gửi: 26/07/11, 10:25 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 22/05/11, 2:05
Bài viết: 259
Cám ơn: 0 lần
Đã cám ơn:
0 lần trong 0 bài viết

Trần Đại cho Lâm Chín Ngón và Hoàng Ghi Ta biết (Hoàng Sayonara còn gọi là Hoàng Guitar) Tư Thiên một nhân vật của phía "bên kia" có tiếp xúc với mình và đề nghị "trả giá cao" để đám du đãng của Trần Đại cho nổ vài cơ sở của chuẩn tướng Loan do họ chỉ định tại Sài Gòn. Đại Cathay hỏi Hoàng Ghi Ta và Lâm Chín Ngón xem ý mấy "toa" như thế nào.


Đang cơn say thuốc, Lâm bốc đồng văng tục:


"Du đãng chúng ta là những kẻ mà chính quyền nào cũng dạt ra ngoài lề của xã hội. Đù mẹ nó, lý tưởng là cái con c... gì. Mình đâu có làm chính trị đâu mà suy nghĩ phe này hay phe kia... Nhưng đây là một vụ nguy hiểm, nếu "họ” trả giá xứng đáng cho sự nguy hiểm đó là được. Em làm, đám lính lác, cảnh sát, chính quyền bao giờ cũng là kẻ thù của du đãng mình rồi. Bình thường cũng đã kênh nhau, có dịp là chơi, bây giờ có người trả tiền để mình chơi tụi nó thì tại sao không chứ?"


Trần Đại nghe đàn em Lâm Chín Ngón nói không có ý kiến gì. Hoàng Sayonara chiêu thêm một ngụm trà "trinh nữ" nữa từ em bé xẩm mà nó đang ôm trong tay. Vói tay ngắt trái nho tím trên dĩa bỏ vô miệng nhai ngồm ngoàm, chừng như chưa đã nó lại véo mạnh thêm trái nho hồng hồng trên đầu ngực em bé đang lu lú ẩn sau lớp vải mỏng của chiếc áo xường xám làm cho em la oái lên một tiếng lớn. Hoàng dang tay phết cái bốp tận lực vào bờ mông vun tròn của em một phết khiến em bé nhẩy nhỏm ra khỏi bộ ván xuýt xoa đau. Ngồi dậy, Hoàng lúc lắc cái đầu cho tỉnh cơn say thuốc. Im lặng suy nghĩ vài chục giây, Hoàng nói với Trần Đại.


"Cẩn thận! Chuyện này dường như không phải chuyện của giới giang hồ chúng ta. Đành rằng cảnh sát và cái biệt đội bài trừ du đãng của tướng Loan gần đây có làm mình nhức nhối thật, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà mình chọn "bên kia" để đối kháng với bên này? Còn nói là "làm ăn" họ trả giá cao? Cao là bao nhiêu? Cho nổ một rạp hát, hay một nhà hàng, một cây cầu hay đồn bót v.v... họ trả chúng ta bao nhiêu? Tiền à?


Nhìn qua Trần Đại Hoàng Ghi Ta hỏi "Một buổi chiều thu đề ở Cây Da Xà "toa" có bao nhiêu? Một đêm bạc bịp thôi "toa" cũng được hơn số họ đề nghị trả. Vậy thì cái giá nào mới gọi là "trả cao" cho "toa"? Theo "moa" nghĩ, dù mình có phải thường xuyên đụng với cảnh sát hay đám biệt đội hình cảnh của tướng Loan, nhưng nếu phải "chơi" tướng Loan bằng cách của "bên kia" thì mình không còn là du đãng nữa mà sẽ trở thành VC chính gộc ngay. Một loại đặc công tay chân của Tư Thiên...Chẳng lẽ băng Cathay của "toa" mạt vận đến nổi phải đi làm tay sai cho VC để kiếm tiền...? Đó là chưa kể lúc đó tướng Loan sẽ không đối xử với "toa" như kiểu bài trừ du đãng nữa mà sẽ cho quân đội ra tay tận diệt toa..."


Hoàng đề nghị bữa hút hôm nay quá đã rồi, cả ba đứa rời tiệm "hàn cái" ở Tản Đà, hôm nay Năm Công không theo lái xe mà Hoàng tự lái chiếc Mustang không mui chở ba đứa vào Soái Kinh Lâm ăn đồ Tàu. Sự xuất hiện không thông báo của ba con ông kẹ này đã làm Tài Pán nhà hàng quá ngạc nhiên vội cho người cấp tốc chạy đi báo cho Tín Mã Nàm biết có "Tài Cá Thày cùng Lầm Cửu Chỉ (9 ngón) và thằng Wàng Gúy Tả (guitar) quân sư wạt mo pa lứa tụi ló lích thân ghé dzô nhà hàng hỏng piếc có muốn kím chiện dzì hay không?"


Tín Mã Nàm nghe báo hết hồn lật đật điều binh tướng đổ xuống Soái Kinh Lâm thì ra "pa cái ông lội" này chỉ đi kiếm đồ ăn ngon mà đớp thôi chứ chẳng phải là đi trải "lịm" chém nhau lần nữa. Từ ngày hợp đồng "nhượng địa" được Tín Mã Nàm cam kết. Đại Cathay cũng tôn trọng mà thu quân không "tấp pi" mấy chỗ làm ăn của Tín Mã Nàm nữa. Sài Gòn Chợ Lớn đang thật sự sống trong không khí thân thảo hòa bình. Đích thân Tín Mã Nàm mở một chai Mai Quế Lộ loại quý có ngâm bài thuốc Càn Long hay Từ Hi gì đó, đại khái cũng như là Minh Mạng tửu củaVN để ra đãi "xám quẩy Dziệt Nàm tài dzành" (ba thằng quỷ đại nhân Việt Nam) đang ngồi lù lù giữa nhà hàng. Các món ngon nhất của nhà hàng đều được đem ra chiêu đãi. Tín Mã Nàm suýt xoa căn dặn lần sau có ghé qua ăn xin báo trước để sẽ đích thân chuẩn bị các món ăn ngon và tiếp đãi chu đáo hơn...


Ăn uống xong, thành phố cũng đã lên đèn. Hoàng Ghi Ta lái xe về Sài Gòn, ra bờ sông ba đứa tấp vào nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, lấy thêm một chai Martel cổ lùn nữa, kêu nhà hàng kê cái bàn sát lang cang lang cho cả ba ngồi uống rượu nhìn ra mặt nước ngắm sông đêm.


Trời Sài Gòn về khuya lồng lộng với ức triệu vì sao lóng lánh như pha lê ùa xuống phản chiếu lung linh trên dòng sông đêm lặng chảy. Gió đêm vẫn hào phóng nắm tay nhau lôi kéo tình tự cuối đồng rạ bên kia bờ. Đêm ngút ngát căng phồng lồng ngực đất đưa cả thành đô đang chìm trong bóng tối. Vậy rồi bỗng dưng gió mưa ở đâu kéo về. Mưa như nghiêng trời trút nước. Gió quất những giọt ào ào. Nước mưa hắt ánh đèn rực lên màu sắc thần tiên. Hơi nước bốc mù mịt trên sông đêm càng làm tăng thêm vẽ huyền ảo diễm lệ. Mưa sông kéo sóng cuộn trào chảy như dòng trôi thần thoại.


Hoàng Ghi Ta im lặng nhìn, dường như cơn mưa bất chợt khơi nguồn cho dòng kỷ niệm tưởng đã chìm sâu ký ức đang cuồn cuộn trở về. Như một dòng sông êm đềm chảy xuôi trong trí nhớ của Hoàng. Dòng sông ấy đây rồi. Dòng sông của quá khứ và cũng là dòng sông nơi chia tay nhau với người yêu trong ngày Hoàng khoát lên người chiếc áo giang hồ để theo Đại Cathay làm du đãng. Hoàng khẻ gọi tên người yêu về và độc thoại với chính mình


"Em yêu! Đã bao đêm anh nhìn sông còn lặng chảy... và dòng đời vẫn đưa anh vào lạc loài đơn côi giữa thương hận đam mê. Thôi thì tình đã dở dang, mộng ước đã phai tàn, thương nhớ chỉ là mơ hay chỉ còn là nỗi sầu mang nuối tiếc... Cuối cùng thì mình anh vẫn độc hành lẻ loi trong muôn trùng vô định của kiếp sống này..."


Hôm nay ngồi trên bờ nước ngắm sông mưa, nhìn những đám lục bình trôi ngược về hướng đầu nguồn dưới mưa, trông buồn lắm. Trong tuổi thơ của Hoàng cũng có những dòng sông. Dòng sông của những ngày còn bé êm ấm đẹp đẻ qua mau không kịp cho Hoàng suy nghĩ nhiều như dòng giang hồ mà Hoàng đang dấn bước. Chia tay một mối tình buồn, tự khoát cho mình kiếp sống phong ba Hoàng bỗng như một dòng sông không đầu nguồn, không cuối ngọn, miên man nối hết góc phố nọ với vạt đường kia. ...


"Hai giờ khuya của những kẻ không hồn
Lòng đô thị hè đại lộ
Lê gót giày nghiến trầy lưng phố xá
Ôi em yêu! Ôi em yêu!
Kêu tên em về mộng mị đêm nay
Hồn đắm say cho lòng anh phiêu bạt"



Hoàng khe khẻ đọc lại mấy câu thơ giang hồ "kim chỉ nam" của tụi nó. Mưa đêm nay giăng mắc phố xá trong ánh đèn lung linh, huyền ảo, tạo ra những hình ảnh như có như không dễ làm lòng người chùng xuống. Mưa đêm lãng mạn đến xao lòng. Tiếng mưa rả rích rơi trên sông xen vào tiếng gió xào xạc của hàng cây trên đường lộ phía sau lưng. Màn mưa được ẩn hiện trong ánh đèn đêm như bức rèm trân châu lóng lánh. Cơn mưa hôm nay hung hãn đổ xuống mù tối trời đất, lặng buồn chao chát, Tiếng mưa dồn dập trên nước sông làm Hoàng nhớ đến tiếng nấc của người yêu đêm nào khi nàng nhắm nghiền mắt lại buông xuôi đời trinh nữ theo số mệnh.


"Em yêu! Đêm nay chỉ một mình anh ngồi đây nhìn ngắm cơn mưa sông! Giọt yêu, giọt buồn! Anh gọi tên em thương nhớ vô cùng..."


Mượn cây Guitar của ban nhạc nhà hàng đã hết giờ ngừng chơi đang treo trên giá. Ôm cây đàn nhìn ra đêm sông gió mưa vẫn mịt trời, Hoàng búng đàn theo nhịp điệu blue và xuất thần buông ra vài câu ca ngẩu hứng...


Gió mưa gào thiết tha,
hình bóng xưa vừa thoáng qua
Ngoài sông... mưa rơi rơi ướt...
sầu lắng... trong tâm hồn
Nghe lạnh lùng... rơi vào tim,
rơi vào tim... cho lòng nhớ...
thương người tình... một chiều nao...



Những câu ca ngẩu hứng này, sau được nhạc sĩ Anh Sơn viết thêm cho trọn bài và làm thành nhạc nền qua tiếng hát thật "sốc hồn" của Carol Kim trong phim Điệu Ru Nước Mắt theo tiểu thuyết cùng tên của Duyên Anh. Bài ca được viết lại và phổ biến nguyên vẹn như sau


Gió mưa gào thiết tha,
hình bóng xưa vừa thoáng qua
Ngoài hiên mưa rơi rơi ướt,
sầu lắng trong tâm hồn
Nghe lạnh lùng rơi vào tim,
rơi vào tim cho lòng nhớ...
thương người tình một chiều nào
Tiếng mưa buồn tái tê,
ngồi nhớ duyên tình đam mê,
Lòng tôi vương bao nhung nhớ,
hình bóng như khơi sầu
Ôi nghẹn ngào đêm buồn sao,
đêm buồn sao
Hỡi người yêu thấu chăng
tình còn chờ nhau.
Phố đêm về vắng thưa,
một bóng thân gầy dưới mưa
Bờ môi xanh xao ngỡ ngàng,
đèn phố khuya nhạt màu
Điệu ru nước mắt nay còn đâu,
Để mình tôi ôm nỗi khổ đau ngày tháng
Như màu lá... úa, tôi buồn xót xa
Tình chết theo ngày tháng qua
Người yêu tôi đi đi mãi
mờ khuất nơi chân trời,
Không còn tìm, không còn tìm thấy,
Ôi sầu nhớ trong đời sống khổ đau này
Người tình ơi !!!



Từ hôm đó, Đại Cathay thường hay có những buổi cùng Hoàng trở lại tiệm hút tìm mấy cô xẩm xinh đẹp làm gối đầu để ngủ trưa, hoặc đến Mỹ Cảnh nhìn ngắm sông nhưng những lần này chỉ hai người chứ không có Lâm Chín Ngón theo. Không ai biết những lần đó Hoàng Sayonara "quân sư” cho Đại Cathay những điều gì.


Một buổi sáng đại úy Trần Kim Chi trưởng ban bài trừ du đãng như thường lệ trên đường đi làm ghé qua nhà hàng Thanh Thế ăn sáng, vừa uống cà phê vừa đọc tờ báo sớm điểm qua các tin quan trọng thì bỗng có đứa bé đánh giày đến đưa cho đại úy Chi một phong bì dán kín, nói là của một người khách đánh giày nhờ đưa, và dĩ nhiên ông khách này đi mất rồi. Mở phong bì ra xem, đại úy chi tái mặt vội phóng lên xe chạy thẳng một lèo đến ngay phòng của chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan đang là Tư Lệnh (Tổng Giám Đốc) Cảnh Sát Đô Thành lúc bấy giờ kiêm Giám Đốc Nha An Ninh quân đội phụ trách Đặc Uûy Trung Ương Tình Báo... Trong phong bì đó có cái gì thì chỉ có hai người là đại úy Chi và chuẩn tướng Loan biết mà thôi. Đại úy Chi qua đời sau đó không lâu vì tai nạn bị xe be cán, còn thiếu tướng Loan (đến năm 1966 được vinh thăng thiếu tướng) cũng đã từ trần năm 1998 tại Hoa Kỳ vì bạo bệnh. Vì vậy bí mật của phong thơ sẽ mãi mãi nằm theo trong đáy mồ của hai người đã đọc nó.


Sau đó không lâu, nhiều vụ khủng bố bằng lựu đạn và chất nổ TNT đã làm chấn động Sài Gòn, báo chí truyền hình đưa những tin này làm người dân không dám ra đường hoặc đến các nơi tụ tập đám đông như nhà hàng, rạp hát, đồn bót v.v... Lạ một điều, không phải là tất cả, nhưng trong rất nhiều vụ nổ dường như có những "trùng hợp may mắn" là không có số tử vong, làm như các nơi này đã được báo trước để chận người ra vào và chỉ cho nổ lấy tiếng thôi chứ không gây thiệt hại nhân mạng. Mỗi lần trước khi nổ là tướng Loan đều nhận được cái phong bì của người khách bí mật. Kế đến gần cuối năm 1964 thì chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan lại nhận thêm một phong bì nữa, và lần này thì Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo của tướng Loan đã phá vỡ được một đường dây vận chuyển vũ khí vào Nam bằng đường biển. Một tàu lớn chở vũ khí từ Bắc vào đã cập trót lọt bờ phía Nam, toàn bộ số vũ khí được được đổ lên bờ để tiếp tục đưa về Sài Gòn bằng ghe bầu qua đường sông thì bị bắt tại bến Bình Đông do tin báo phía bên trong của một người bí mật thường xuyên nhắn tin cho chuẩn tướng Loan bằng các phong bì do đánh giày đưa đến cho đại úy Nguyễn Ngọc Chi.


Thời điểm đó cũng đang là giai đoạn cực thịnh của băng Cathay, Trần Đại vẫn tiếp tục ngự trị trên thế lực giang hồ dù đã nhiều lần được chuẩn tướng Loan "cảnh cáo" là sẽ đặt đám du đãng này "ra ngoài vòng pháp luật", nghĩa là có quyền bắn bỏ nếu thấy cần.


Dù vậy Trần Đại không chi ngổ ngáo với viên tướng Tổng Nha Đô Thành trong việc từ chối lời yêu cầu giải tán băng du đãng của mình, Đại Cathay còn ra vẽ như thách thức với chuẩn tướng Loan trong các khoản ăn chơi qua những lần đụng độ với đám đệ tử của tướng Loan. Đại chẳng thèm lưu tâm gì đến sức nặng của cái lon chuẩn tướng và trọng trách của một tư lệnh cảnh sát trong thời buổi loạn ly. "Con bà nó! Còn đang điên đầu với mấy bức thơ nặc danh và các vụ đặc công do Tư Thiên cầm đầu đang liên tục quậy phá đã cho nổ gần nát hết Sài Gòn. Và vẫn còn chưa biết được tung tích gì của "người khách bí mật" đã nhiều lần âm thầm báo tin cho mình biết là ai... Giữa bao nhiêu gian nan đó mà lại phải đương đầu với đám du đãng cắc ké này thì quả là tụi nó muốn chọc cho mình nổi máu điên đây..."


Chuẩn tướng Loan nổi dóa chửi thề. Một lần nữa ông chief commander của đô thành Sài Gòn Gia Định như đổ lửa... Tướng Loan ra lệnh cho biệt đội hình cảnh của đại úy Chi nếu đụng băng của Trần Đại thì cứ thẳng tay cho tụi nó biết "thế nào là lễ độ”. Cứ "khạc" cho què giò vài đứa thì tụi nó sẽ biết nghe lời ngay.

Lúc này Sài Gòn ngập tràn trong không khí sống gấp và hưởng thụ không cần biết đến tương lai. Vũ trường Olympic là chốn mà băng Đại Cathay thường xuyên lui tới. Hơn thế nữa, Thủy Tàu tài pán ở đây là một em mướt rượt, còn trẻ măng mà lại rất "kết mô đen" với Đại Cathay.


Khác với giới dân chơi bên cánh nhà binh thường hay đến phòng trà với vỏ ngoài là những bộ rằn ri thật ngầu bụi bặm, cùng súng ống rầm rộ để phô trương nét phong trần và quyền lực. Nhóm của Đại Cathay hàng buổi chiều chỉ lướt nhẹ trên 2 chiếc Mustang và chiếc Chevrolet mới tậu thêm láng cóng. Riêng chiếc xế Chevrolet mới thửa sau này với màu mỡ gà choáng lộn có máy lạnh, là một thứ cực kỳ xa xỉ lúc bấy giờ êm ru nhẹ nhàng chở Trần Đại và đám cậu ấm cô chiêu bơi đến tận cửa vũ trường. Loại xe đó, cả Sài Gòn lúc đó dám chắc là không có chiếc thứ 2.


Ngoài chuyện xế xiếc, Trần Đại lại còn chiếc ví căng phòng dày cộm. So với nhóm dân chơi đệ tử của hai ông tướng Cao Kỳ và Ngọc Loan với lương lính còm cõi, Trần Đại và băng nhóm của mình chơi bảnh hơn nhiều. Đa số là trẻ tuổi, đẹp trai, rút tiền mua "bông" kiểu bao gọn hết cả băng gái nhẩy chẳng bao giờ đếm (LTS: bông là một loại phiếu của vũ trường quy đổi thành tiền, mua bông cho vũ nữ là một dạng cho tiền "po" (tip) bây giờ). Đó là chưa kể có cần chữ nghĩa để lòe các em vũ nữ thì đã có đám Hoàng Sayonara, James Dean Hùng, Bác sĩ Nghiệp, Trọng Mù, Đực Nguyễn v.v... tụi này tiếng Tây tiếng Mỹ tiếng nào tụi nó cũng nó nhai rôm rốp dòn như nhai bắp rang. Lại còn danh ngôn triết lý, lời hay ý đẹp của mấy cha mấy mẹ Jean Paul Sartre, Françoise Sagan... mà sổ ra thì ôi thôi mấy em vũ nữ cứ rơi rụng lộp độp vào vòng tay của mấy anh giang hồ.


Bởi vậy khi băng Đại Cathay xuất hiện ở Olympic hay bất cứ phòng trà vũ trường nào là các em vũ nữ ở đây săn đón nồng nhiệt hơn nhiều. Các em thường hay bỏ bàn, bỏ khách, nhất là đám khách nghèo chỉ ỷ thế bộ đồ lính, và chút tên tuổi của hai vị Nguyễn tướng quân... Các em đeo bám bàn của băng Đại Cathay. Bị chơi "gác kèo" như vậy thì làm sao chịu nổi. Đám đệ tử của hai ông tướng ức lắm, nhiều lần hậm hực, nhưng Đại Cathay và đám đàn em cứ phớt lờ. Chuyện nhỏ như con thỏ hơi đâu mà chú ý.
Một tối, Đại và khoảng chục đàn em, trong đó có Lâm Chín Ngón và Lành Cầu Muối - một tay cảnh sát nhưng lại thích ngả về băng giang hồ của Trần Đại hơn. Lành ăn "rơ” với đám lục lâm kéo đến Olympic từ khá sớm. Thấy các đàn anh đến thăm, đám gái ríu rít túa ra vây lấy bá cổ níu tay, chí choé chiếm trọn cả căn phòng lớn trên lầu 2. Cả đám "vui vẻ” mới chừng nửa tiếng, cánh cửa lại xịch mở. Băng "hình cảnh" và băng "gạc đờ co" của tướng Kỳ cũng kéo đến. Họ đi một mình không thấy có nhị vị tướng quân theo.


Tất cả ồn ào xộc vào, cũng cỡ chục tay. Đám vũ nữ bỉu môi "xùyy!" dài. Mấy cha này đi chơi mà lại đồ rằn ri súng ống tận răng, nhìn thấy ớn ợn. Thây Kệ! Cứ để họ đó chẳng thấy cô em nào ra chào. Chờ cả 15 phút, vẫn không thấy có con mắm lép nào chiếu cố. Trong khi đó, ở mấy bàn bên nhóm Trần Đại vẫn liên tục vọng sang tiếng cấu véo giỡn hớt rúc rích của các em như chọc quê nhóm lính. Nổi cáu, cả mấy tay hình cảnh đưa mắt nhìn nhau và đứng bật dậy. Thiếu úy Hải, một tay nổi tiếng thiện xạ và quay súng ru lô nhanh như cao bồi trong phim "Jango tay súng bá vàng" đang chiếu ở rạp Đại Đồng ngoài đường Cao Thắng, tiến sang. Đứng đối diện với Hạnh Sún của băng Cathay, hất hàm:


- Vui vẻ quá hả? Sang bớt mấy em chứ, để bên này ngồi không, coi sao đặng?"


Vẫn không buông vai cô "đào ruột" của mình ra, Hạnh Sún cẩng mặt lên:


- Đâu có được, đến trước có phần trước, trâu chậm phải uống nước đục chứ, trách gì?


Thiếu úy Hải gườm gườm, đưa tay vào bụng đặt lên báng súng:


- Đừng chơi quê tụi này chớ!


- Thì đã sao?


Hạnh Sún hếch mặt lên. Lúc này bàn của nhóm Trần Đại và đám gái cũng đã ngưng đùa giỡn, ngẩng lên thủ thế. Được khích lệ, Hạnh tiếp:



- Hết tết rồi, không còn ai muốn nghe pháo nổ nữa đâu. Đừng doạ nhau nghe cha, tụi này không thích bị hù đâu nha!


Bị khiêu khích, mắt thiếu úy Hải vằn lên. Hắn xấn xổ chụp lấy cườm tay cô đào đang ngồi bên Hạnh kéo về phía mình, xấc xược chửi thề


- Má nó, mầy không thích tao cũng bắt!


Sợ hãi, cô bé thét lên oai oái. Không nói không rằng, Hạnh Sún vớ ngay chai Black and White trên bàn giáng thẳng xuống đầu tay thiếu úy hình cảnh. Phản xạ nhanh, thiếu úy Hải vội buông cô gái ra nhảy vọt sang một bên và móc súng ra. Hai băng xông vào nhau. Bàn ghế ly tách ngã đổ bay tứ tán. Đột nhiên, nhìn khẩu ru lô trong tay và nét quyết liệt trong đôi mắt Hải, Đại Cathay hét lên:


-Tụi nó bắn đó. Coi chừng anh em...


Tiếng hét vừa dứt thì quả nhiên thiếu úy Hải nổ thiệt "Pằng! Pằng! Pằng! Ầm!". Đại chưa dứt câu, Hải đã phơ đứt dàn đèn pha lê lớn tòn ten trên trần cho rơi ụp xuống sàn, vỡ tung toé. Nhớ lời đại sư phụ của mình cho quyền cứ "khạc" què vài đứa trong đám này, Thiếu úy Hải lia về chân Trần Đại nhắm đầu gối Đại Cathay mà găm tới một viên, đường đạn xô Đại gục sụm xuống sàn nhà. Hoảng hồn, Hoàng Ghi Ta vội xông tới choàng tay xốc Đại lên vọt lẹ xuống lầu. Trong băng chỉ có Hạnh Sún, Lành Cầu Muối, và Lâm Chín Ngón có giắt súng theo. Cả ba cũng vội móc ra bắn loạn xạ về nhóm hình cảnh cản đường cho anh em tìm đường rút. Lâm Chín Ngón gào lên:


- Anh em nhổ neo đi, để tui lo đám này cho!


Lúc này, mấy vũ nữ nghe súng nổ sợ đến đái dầm tại chỗ ướt nhẹp nó hết cả váy sóng trong ngoài . Có em đã đứng tim té đụi xỉu nằm dài giữa sàn nhà. Đám còn lại cứ nhắm mắt hả họng mà la chói lói. Mấy đứa bồi bàn cũng hoảng hồn bỏ chạy trốn hết vào sau bếp. Cũng may Thủy Tàu má mì của đám vũ nữ khá nhanh trí, thấy có mấy tay lính đang sách súng đuổi theo Đại Cathay vội chạy bổ vào trong sập cầu dao điện. Bóng tối chụp lấy vũ trường đã hỗ trợ cho băng Cathay rút khỏi họng súng đang điên tiết của thiếu úy Hải và nhóm hình cảnh. Bị thương sụi hết một giò, Hoàng Ghi Ta và Ngân Pô con khó khăn lắm mới đưa được Đại Cathay xuống lầu và kéo thẳng ra đường. Hạnh Sún cầm khẩu ru lô của Lành Cầu Muối đi theo sát bên bảo vệ cho đàn anh giờ đã thành si cà que. Lúc này, Lành Cầu Muối và Năm Công cũng vừa vặn trờ hai chiếc xế chiến tới hốt cả bọn lên xe tống ga lao nhanh rời khỏi hiện trường. Lâm Chín Ngón chạy sau cùng.


Sau khi nhả hết ổ đạn trong khẩu ru lo của Lành Cầu Muốiâ, Lâm phóng ra cửa sổ, nhẩy nhào đại ra nhánh cây me ngoài lề đường. Cũng may là tàn cây lớn de vào gần cửa sổ, Lâm níu được tàn cây me đu mình đáp xuống đường Tạ Thu Thâu thì Lộc Điên cũng vừa quẹo cua đưa chiếc Buick lao tới sớt Lâm Chín Ngón lên băng sau (LTS: Buick một loại xe gắn máy đồng thời với Goebel, Mobilette lúc bấy giờ). Cả hai cúi rạp người cắm đầu miết hết tay ga cho xe lao luôn một mạch. Sau lưng, đám đệ của tướng Loan, hăng nhất là thiếu úy Hải, bám cửa sổ ló đầu ra ngoài gài chan chát từng viên đạn trên mặt đường đuổi theo đà lao của chiếc Buick.


Từ hôm ra nghiêm lệnh cho Trần Đại phải giải tán băng du đãng của mình mà không nghe. Nói là làm tướng Loan đã ra lệnh cho "biệt đội hình cảnh" do đại úy Trần Kim Chi chỉ huy quần đến nhừ tử đám tay chân bộ hạ của Trần Đại. Như đám thiếu úy Hải vừa đụng độ với mấy tay du đãng vừa rồi. Dù là chỉ dành gái thôi, nhưng Hải đã nổ tóe lửa, bắn què chân Đại Cathay ở Olympic chứ không còn nể nang gì nữa. Hàng loạt đàn em của Đại cũng bị tảo thanh tận hang ổ. Tay nào giấy tờ không hợp lệ là a lê hấp, hốt hết lên xe cây chở về trung tâm tuyển mộ nhập ngũ để tống vô quân trường, trong đó có Đực Nguyễn, một công tử con nhà giàu mới dạt vòm theo Trần Đại. Nguyễn có nghề bẻ ổ (mở khóa) rất đại tài nên rất được anh Đại thương. Sau này Đực Nguyễn bỏ nhà đi bụi luôn, sống hẵn bằng nghề quái xế hộp (ăn cắp xe hơi) và rất nổi danh trong giới hắc đạo trước 75 đến tận thời Nam Cam...


Áp dụng chiến lược bắn sẻ, đại úy Chi tỉa dần các tay chân bộ hạ của Đại Cathay để cô lập Trần Đại. Núng thế, Đại đành tìm cách hoãn binh. Một buổi tối, Đại bao nguyên nhà hàng Paramouth mời đại úy Trần Kim Chi và toàn bộ đàn em của đại úy đến dự tiệc, trong đó có cả thiếu úy Hải người vừa bắn suýt chút phải cưa lìa chân của Trần Đại hôm trước. Cả hai gặp nhau vẫn giả ngơ như chưa từng có chuyện gì xẩy ra. Khi rượu đã chếnh choáng, Đại Cathay mới ngỏ ý:


- Nếu đại úy chịu làm ngơ cho một số thằng đệ của tôi vừa bị bắt, chúng tôi sẽ không quên ơn anh...


Viên sếp biệt đội hình cảnh này cũng thuộc loại thẳng ruột ngựa không kém gì Đại Cathay, đại úy Chi từ chối thẳng thừng:


- Ăn nhậu là ăn nhậu, bắt là bắt. Nếu anh mời tôi đến đây là để mặc cả thì coi như tàn tiệc, tôi xin kiếu. Nói xong đại úy Chi đứng dậy tỏ dấu chia tay.
Gặp lúc đang thế cầu hòa để tìm cách gỡ cho anh em, Trần Đại vẫn nhũn nhặn:


- Ồ không không. Nếu đại úy không ưng thuận thì thôi. Còn hôm nay mời đại úy đến là để anh em cùng vui vẻ. Mời đại úy và anh em cứ tự nhiên, đêm nay toàn bộ nhà hàng này là chỉ để phục vụ riêng cho đại úy cùng các anh em, đừng bận tâm làm gì.


Đầu trang
  Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Kiếp giang hồ
Gửi bàiĐã gửi: 28/07/11, 2:11 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 22/05/11, 2:05
Bài viết: 259
Cám ơn: 0 lần
Đã cám ơn:
0 lần trong 0 bài viết
Oái oăm thay, chuyện đời có những bí mật đã bị thời gian chôn vùi vĩnh viễn. Nếu bí mật của những chiếc phong bì được trao cho đại úy Chi chuyển cho tướng Loan cùng những vụ nổ lựu đạn và chuyến chuyển vận vũ khí bị phát giác ở bến Bình Đông không bao giờ được đưa ra ánh sáng thì cái chết của đại úy Chi cũng chẳng có ai giải mã được vì sao.

Sau cái đêm được Trần Đại đãi đằng ở Paramount viên đại úy này không “vui vẻ” được lâu, và cũng chẳng còn thời gian để “bận tâm” nơi cõi thế. Chỉ nửa tháng sau, một chiếc xe “be” chở gỗ không rõ xuất xứ đã “bò” ngang qua chiếc xe hơi con cóc 2 ngựa của Trần Kim Chi khi viên đại úy này đang đi công vụ trên xa lộ. Đại úy Chi và chiếc xe bị cán dẹp lép chết tại chỗ, chiếc “be” gây tai nạn biến mất vào màn đêm, “không ai nhận dạng được biển số”. Giới giang hồ một lần nữa lại xưng tụng đại ca của mình (một cách tai hại) cho rằng chính Trần Đại nổi quạu khi đại úy Chi không chịu thả Đực Nguyễn và mấy đứa em vừa bị bắt nên đã “đạo diễn” cho tuồng hát “xe be cán xe nhà” trên xa lộ để tiễn đại úy Trần Kim Chi về tiên cảnh.


Và cái chết của đại úy Trần Kim Chi cùng lời đồn, dù không minh chứng được nhưng cũng phần nào, đã làm cho chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan thêm soi máu lên sùng sục. Tướng Loan quyết định chấm cái dấu chấm than thật đậm cuối cùng vào hồ sơ của tay du đãng sừng sỏ đang được các nhà văn, nhà báo, đạo diễn, nhạc sĩ tháp cho đôi cánh ngà…


Tháng 8/1966, Đại úy Nguyễn Ngọc Thọ được điều về nắm biệt đội hình cảnh, lúc này đã dời từ BìnhTriệu về Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia tại Trần Hưng Đạo, thay thế cho đại úy Trần Kim Chi vừa qua đời vì tai nạn xe be. Nhìn dòng bút phê của tướng Loan màu đỏ chói trong hồ sơ tư pháp lý lịch số 3 của Trần Đại là “Du đãng đặc biệt”. Đại úy Thọ xin tướng Loan cấp sự vụ lệnh rồi tự mình điều động một chiến dịch lớn, đem xe cây “trải nệm” tận hang ổ của Trần Đại quét sạch một loạt du đãng đàn em tay chân bộ hạ của Trần Đại rồi tóm cổ luôn cả Đại Cathay, Lâm Chín Ngón, Hạnh Sún, bác sĩ Nghiệp v.v… Cùng với một loạt du đãng lôm côm khác khác đem về Nha Cảnh Sát Quốc Gia.


Hai mươi ngày sau toàn bộ nhóm Đại Cathay bị tống lên máy bay vận tải C47 đưa ra giam giữ ở “Trung Tâm Hướng Nghiệp” tại đảo Phú Quốc. Đó là cú “ra chiêu” đầu tiên của Đại Úy Thọ. Đại úy Nguyễn Ngọc Thọ sau lên thiếu tá vẫn còn ngồi ở chiếc ghế trưởng Ban Bài Trừ Du đãng cho đến gần 75 và là một “hung thần” của tất cả du đãng lớn nhỏ Sài Gòn lúc bấy giờ với chiêu thức “gậy bây đập lưng bây” dùng du đãng để trị du đãng, bằng cách áp dụng sách lược mua chuộc du đãng phản thùng, hoặc thả tay trong lính hình cảnh của mình trà trộn gia nhập du đãng, cùng cướp giật, buôn bán ma túy, mở sòng bài động đĩ… để nắm rõ đường đi nước bước mà hốt gọn. Đại Úy Thọ thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Đô Thành (sau là thiếu tá) lúc bấy giờ quả là một “khắc tinh” của du đãng Sài Gòn.


Hầu như toàn băng Đại Cathay đều bị đại úy Thọ hốt sạch đưa ra Phú Quốc. Gọi là “Trung tâm hướng nghiệp” nhưng chính xác, đây là nơi lưu đày những tay giang hồ ngoại hạng dày thành tích bất hảo nhưng không có chứng cớ để bắt quả tang. Trung tâm này cũng do chính chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan lúc đó đề nghị chính phủ thành lập nhằm “bài trừ du đãng, chấn hưng đạo đức, thượng tôn luật pháp”.


Trại là những dãy nhà dã chiến thấp lè tè nằm trong rào kẽm gai bịt bùng đặt cạnh sân bay Phú Quốc ngay tại thị trấn Dương Đông. Gọi là “hướng nghiệp” cho oai, kỳ thực đám tù suốt ngày chỉ ngồi ngáp vặt, đánh mạt chược mà không hẹn ngày về chứ chẳng có việc gì để làm. Một hôm, đang đánh mạt chược cho đỡ buồn, Đại Cathay nói


- Cái trại này gọi là “hướng nghiệp” nghe chán thấy mẹ, tụi mình đặt lại tên cho nó đi.


Cả bọn đồng ý. Bác sĩ Nghiệp, một tay du đãng trong nhóm con nhà giàu đi bụi, là người có bằng cấp cao nhất là bằng đốc tờ (thiệt) trong đám du đãng của Trần Đại, đề xuất:
Bốc đại một con mạt chược, trúng con gì, đặt tên đó.


Đại Cathay quơ được con Cửu Sừng, vậy là “Trung tâm hướng nghiệp Phú Quốc” nghiễm nhiên trở thành “Trại Cửu Sừng”. Và cũng đồng nghĩa với đám dân chơi này đứa nào cũng sừng sỏ đến… chín cái sừng


Không giống như dự định của tướng Loan và sảnh sát nhằm “chấn hưng đạo đức” và cho đám này biết “thượng tôn pháp luật” Trại “Cửu Sừng” chẳng những không “hướng” được chút “nghiệp” nào cho đám dân chơi “chín sừng” này mà ngược lại hoàn toàn. Toàn bộ anh chị giang hồ bị bắt vào đây như Đại Cathay, Hạnh Sún, Hoà áo thun, Lâm Chín Ngón, Bảy Sy, Hỏi Phoòng Kin, Thanh Tưa, Quẩy Thầu Hao… sau này đều là những tay chơi “ác liệt” nhất của Sài Gòn Chợ Lớn, càng ngày càng chơi bạo tàn hơn. “Trại Cửu Sừng” như một con dấu chất lượng để đánh giá giang hồ, như một loại “số má” thành tích sau này. Tay nào từng ngồi ở “Trại Cửu Sừng” khi trơ về đất liền đều trở thành đàn anh, được quyền “ngồi chiếu trên” trong giới giang hồ.


Bên cạnh bước chân phiêu bạt, một bóng hồng cuối cùng, cũng là cuộc tình sâu nặng nhất của Đại Cathay là cô Nhàn. Như đã nói Nhàn là con gái con nhà giàu yêu hình ảnh du đãng hào hùng của Đại Cathay nên bỏ nhà theo Đại. Khi Trần Đại và cả đám đàn em bị tống ra đảo Phú Quốc, Nhàn ở lại Sài Gòn, biết chắc rằng loại tù không án như anh Đại của mình, e sẽ khó có ngày về. Nhàn cùng anh trai là Cảnh Alain. Cảnh rất đẹp trai hao hao giống siêu sao diễn viên Alain Delon của Pháp nên được gọi là Cảnh Alain. Cảnh cũng là một tay chơi công tử con nhà giàu trong nhóm Hoàng Ghi Ta, James Dean Hùng… Cảnh cùng em gái là Nhàn vung tiền ra tìm cách cứu Đại Cathay. Nhàn lúc này đã bỏ nhà sống chung với Trần Đại như vợ chồng. Tay nắm chìa khóa hòm các nguồn thu nhập mênh mông của Đại Cathay, về tiền bạc cô và anh trai có thừa.


Đầu tháng 1/1967, Nhàn có mặt trong đoàn thân nhân đầu tiên ra thăm nuôi đám du đãng bị nhốt ở Trại Cửu Sừng. Gặp Đại Cathay nàng báo cho Đại biết đã lo xong việc tổ chức cho Đại vượt ngục. Đám lính gác sẽ làm ngơ cho Đại Cathay và một số đàn em trốn ra khỏi trại. Một xuồng máy chờ sẵn sẽ đưa đám tù ra khơi, có tàu hải quân do Nhàn tổ chức đợi sẵn rước về đất liền, rồi sau đó tìm cách qua Nam Vang (Cam Bốt) lánh nạn một thời gian để sau hãy tính. Để mua chuộc đám lính gác, Nhàn đưa cho Đại một chiếc áo blouson và dặn dò kỹ lưỡng. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một chiếc áo lạnh rẻ tiền, sau lưng có một con rồng ấp quanh bản đồ Việt Nam thêu hai màu, nửa miền Bắc màu đỏ, nửa miền Nam màu vàng. Loại áo này bán nhan nhản dọc các tiệm đường Lê Thánh Tôn, trong chợ Dân Sinh… chủ yếu để đám lính Mỹ sắp hồi hương mua về làm kỷ niệm.


Khi chuyển áo cho Đại Cathay, người lính canh của trại hướng nghiệp Phú Quốc thấy nó nặng hàng ký nên đâm nghi ngờ. Lần theo lưng áo hắn sờ thấy giữa hai lần vải có hàng chục miếng kim loại mỏng được khâu đầy trong đó. Đoán là vàng, anh lính canh định lôi ra khám xét. Lập tức anh chàng nhận được cái liếc xéo của tay sĩ quan đứng cạnh đã ngăn anh ta lại. Anh lính vui vẻ trả lại áo cho Đại Cathay mang về phòng.


Theo lời đồn đại của giới giang hồ thì khi về phòng, Đại Cathay đã xé chiếc áo lấy ra đúng 62 lá vàng khâu trong đó. Với số vàng này, Đại đã mua chuộc đám cai ngục để họ bố trí cho lính gác làm ngơ khi Đại bỏ trốn.


Đi theo Đại Cathay có khoảng một chục đàn em trong đó có Xì kíp, Lắm Mổ bụng, Hùng Mỏ chuột, Hạnh Sún và Lâm Chín Ngón… Đến phút cuối, Đại Cathay theo lời Hạnh Sún, quyết định để Lâm Chín Ngón, tay đệ tử ruột của mình, ở lại. Đại nói với cả đám:


- Thằng Lâm lóc chóc, dễ làm bể chuyện lắm. Vả lại, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tụi mình có thể bị bắn trên đường ra biển, nó còn trẻ, không nên cho nó tham gia. Chi bằng để nó lại, mình thoát rồi lo cho nó về sau an toàn hơn.


Trước giờ khởi sự, Đại Cathay gọi Lâm Chín Ngón đến và bảo:


- Mày phải bỏ hàn cái (thuốc phiện) đi, Anh chích cho mày một lần cuối cùng, sau đó là phải chừa hẳn, nếu không đừng trách tao.


Đại đã tự tay nấu mũi hàn cái đó và chích cho Lâm một mũi gấp đôi đô bình thường. Phê thuốc, Lâm Chín Ngón quay ra ngủ say như chết. 12 giờ đêm ngày 7/1/1967, Đại Cathay dẫn đàn em đào thoát ra ngoài.


Theo sự phân công của Đại Cathay, đám tù trốn trại chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất gồm năm tên đi trước để nghi binh. Tốp thứ hai, có Đại Cathay và Hạnh Sún chạy theo hướng bờ biển. Bất ngờ, khi cả hai tốp vừa vọt ra khỏi vòng rào thì phía trại báo động inh ỏi. Tốp thứ nhất, gồm Xì kíp, Hùng Mỏ chuột,.. bị tóm cổ lại ngay. Đại Cathay và Hạnh Sún vội đổi kế hoạch, chạy lên phía Bắc đảo, lần vào khu núi Tượng, nơi có quân giải phóng hoạt động vì nghĩ rằng đám lính truy đuổi sẽ không dám vào khu vực của phía “bên kia”
Đến đây, không ai còn tận mắt gặp lại Đại Cathay và Hạnh Sún nữa. Và hàng loạt giai thoại giải thích sự mất tích của “siêu đại ca” du đãng bắt đầu xuất hiện.


Giai thoại thứ nhất khá phổ biến gần đây, theo nguồn là báo công an ở trong nước. Báo công an nói là tư liệu này từ tàng thư của Tổng Nha Cảnh Sát lúc trước 75. Đại khái là “Biết không trị nổi Đại Cathay, lại nhiều lần bị tên du đãng làm bẽ mặt, chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan rất hận, tìm cách loại trừ vĩnh viễn Đại Cathay. Khi biết cô Nhàn – vợ Đại – đang tìm cách lo lót tổ chức cho Đại Cathay vượt ngục… Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo cứ để cho Đại Cathay thực hiện kế hoạch. Đến giờ chót, theo lệnh tướng Loan, toàn bộ toán lính gác của trại hướng nghiệp bất ngờ bị đổi.


Toán lính gác mới ráo riết truy kích đám tép riu, còn Đại và Hạnh, chúng cố ý để cho đào thoát vào núi Tượng. Sau đó, tướng Loan cho một tiểu đội biệt kích do thiếu úy Trần Tử Thanh chỉ huy, được trực thăng chở từ Sài Gòn ra truy kích Đại và Hạnh bắn hạ chúng. Khi đi, toán biệt kích dù phải thay quần áo bà ba, đội mũ tai bèo, mang dép râu và sử dụng súng AK47, giả trang làm quân giải phóng để đổ vấy cho việc giết Đại Cathay và Hạnh Sún cho phía VC. Diệt xong, toán biệt kích dù phải đắp mộ, đề bia tử tế để dễ bề nhận diện và gây dư luận. Chính thiếu úy Trần Tử Thanh sau này đã từng huênh hoang khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước 1975 rằng chính tay mình đã nổ súng hạ gục Đại Cathay. Khá nhiều người cũng biết rõ ngọn nguồn sự việc, song trước khi chính quyền sụp đổ, không một tờ báo nào dám viết về âm mưu “xóa sổ” Trần Đại do tướng Nguyễn Ngọc Loan là người thiết kế kịch bản…”


Giai thoại thứ hai từ “dân gian” xuất hiện hồi Mậu Thân 68, chỉ 2 năm sau ngày Trần Đại bị bắt. Tin đồn cho rằng một “giải phóng quân” bị lính dù bắn chết phơi xác trước trại Hoàng Hoa Thám (ngã tư Bẩy Hiền) người ta tìm được trong quân trang của anh này có quyển nhật ký ghi lại toàn bộ cuộc đời ngang dọc của Trần Đại, và chiếc quẹt máy Zipo có khắc tên Trần Đại. Từ đó suy ra Trần Đại đã vượt ngục thành công theo kế hoạch của cô Nhàn nhưng lại theo “bên kia” và trở về “giải phóng” Sài Gòn thì bị bắn chết trước cửa trại Hoàng Hoa Thám…”
Giai thoại thứ ba từ một số ít huynh đệ giang hồ thân cận nhất của Trần Đại lúc đó còn tồn tại đến hôm nay trong đó có Lâm Chín Ngón, Đực Nguyễn, Huỳnh Tỳ… khẳng định là “Người khách đánh giày gửi những phong bì đặc biệt cho chuẩn tướng Loan lúc đó chính là Trần Đại chứ ai. Hoàng Ghi Ta đã quân sư cho Đại nhận công tác làm đặc công cho Tư Thiên, rồi đề nghị tướng Loan cứ để họ cho nổ vài nơi (đã báo trước) để họ lấy lòng tin của Tư Thiên mà giúp chuẩn tướng Loan bắt con cá lớn hơn là chiếc tàu vận chuyển vũ khí ở bến Bình Đông sau này… Với những chiến tích “lẫy lừng” như vậy với phía “bên kia” thì làm sao Trần Đại và Hạnh Sún còn tồn tại cho được khi cuộc vượt ngục của họ lại lọt vào núi Tượng…”


Tiếc thay, người thiết kế kịch bản của lời đồn trên lại là Hoàng Ghi Ta hay Hoàng Sayonara cũng đã không thể nào lên tiếng được.


Sau ngày Trần Đại bị bắt đi Cửu Sừng, Hoàng hàn gắn được cuộc tình đau với người yêu tên Ngọc, và từ bỏ giang hồ để trở về cuộc sống của người bình thường chung sống cùng người yêu. Nhưng giang hồ như có ma lực một lần dấn thân thì ngàn lần khó rút. Ngọc có thai với Hoàng Ghi Ta đến ngày sanh.



Cuộc sống quá túng thiếu, Hoàng lại không tìm được việc làm, vì có quá khứ là một du đãng, lại là một đại ca lớn từng sát cánh bên cạnh Trần Đại nên những chỗ làm ăn bình thường không ai dám mướn. Túng thế đến ngày Ngọc sanh mà tiền không có một đồng. Hoàng đã nhận lời tham dự một phi vụ cuối cùng là hợp tác với băng Thành Điếc chuyên khui hàng Mỹ, để dỡ một lô hàng PX kiếm ít tiền cho vợ sinh. Vụ bốc hàng gần hoàn tất thì bị quân cảnh Mỹ phát giác. Hoàng cản hậu cho anh em rút hết một mình một súng ở lại đương đầu với 3 tay quân cảnh Mỹ, và lãnh nguyên một băng M16 quất trọn vào lưng…


“Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
Còn nguyên những vết thù…”
(Vết thù TLNH – nhạc Phạm Duy & Ngọc Chánh – Elvis Phương ca)



Tiếng đàn guitar não nùng của Hoàng Sayonara đã vĩnh viễn xa rời trần thế trong ngày Ngọc vừa sanh đứa con đầu lòng cho hai người…
Vì vậy, câu chuyện “người khách đánh giày và những phong bì bí mật” cũng như những lời đồn đại, đoán non đoán già khác vẫn cứ loang ra mãi để đắp thêm chất huyền thoại vào cuộc đời và cái chết của Đại Cathay và Hoàng Guitar…


Như vậy, từ khi còn là chú bé đánh giày tranh giành lãnh địa ở rạp hát Cathay, cho đến trùm giang hồ khét tiếng Sài Gòn, và mãi đến luc chết ở đảo Phú Quốc, trùm giang hồ Trần Đại đã không có đến một ngày sống lương thiện, và đúng như tiêu đề của bài viết, Trần Đại – Đại Cathay đã sống trọn một kiếp giang hồ.


Đầu trang
  Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 4 bài viết ] 
TRẢ LỜI NHANH BÀI VIẾT
  

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron


Protected by Anti-Spam ACP Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vietnamese translation by nedka